Ngày chồng xin được vào làm việc ở một công ty lớn tôi vui đến chảy nước mắt ôm
chồng nói:
- Em biết anh làm được mà, em tin anh sẽ làm được. Ông xã của
em giỏi quá.
Chồng cũng ôm tôi thặt chặt vào lòng, tay xoa xoa
lưng:
- Anh sẽ cầm để mẹ con em có cuộc sống đầy đủ.
Tôi không đòi
hỏi vật chất hay gì cả, chỉ nghe chồng nói vậy cũng thấy mát ruột mát ruột rồi.
Khi đó tôi còn đang mang bầu, chúng tôi sẽ đón con đầu lòng và niềm hạnh phúc sẽ
được nhân lên gấp bội. Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng khá yên ả hạnh
phúc.
Sau 3 năm phấn đấu chúng tôi đã mua được 1 ngôi nhà khá rộng rãi.
ba má ở quê biết tin mừng lắm, tôi cũng thấy vui lâng lâng đến mức không ngủ
nổi. Lúc đó tôi nghĩ: “Chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì chắc chắn sẽ làm được” và
đúng là như vậy. Tôi yêu và tự hào về chồng hơn bao giờ hết, càng yêu tôi càng
thương anh nặng nhọc.
Thấm thoắt cũng đã được gần 4 năm từ ngày chồng vào
làm việc ở công ty ấy. Anh suốt ngày khen ngợi sếp anh giỏi, tôi cũng rất hâm mộ
người nữ giới ấy. Mỗi lần gặp nhau ở các bữa tiệc tôi hay nhìn trộm chị ta vì
thần thái tự tin và cách ăn mặc của chị ấy cũng khiến tôi rất nể phục. chẳng
những thế chị ấy còn có 1 người chồng rất nhẵn.
Chắc cũng do vậy mà tôi
chưa 1 lần ngừa hết, tôi vẫn chào đón mỗi lần chị ấy đến nhà chơi. Hôm đó tôi có
việc phải đi làm, đi gặp khách hàng. Tôi bảo chồng trông con, anh nói anh có
chút giao kèo phải làm chắc anh phải gọi sếp đến ký. Tôi hỏi vậy có phiền không,
chồng tôi bảo là không sao . Tôi nói em chuẩn bị cơm cho bố con sẵn rồi chắc
chiều tối em mới về được vì bữa nay em rất nhiều việc. Chồng vui vẻ gật đầu bảo
rằng con cái cứ để anh lo.
Tôi yên tâm ra đi mà chẳng hề mảy may nghĩ
suy. Hôm đó công việc xong sớm hơn tôi nghĩ vì khách hàng này rất thoáng tính và
làm việc rất chuyên nghiệp nên làm rất nhanh. Tôi về nhà sớm hơn dự dịnh, cứ
nghĩ về được ôm chồng con ngủ 1 giấc là tôi thấy sung sướng thoả
nguyện.
Trưa nóng bức tôi lê thân xác đi bộ về vì tôi gửi xe cách nhà 1,
vừa về tới cửa đã nghe con khóc ngặt nghẹo. Tôi thấy lạ nghĩ hay bố nó đi vệ
sinh nhỉ? Tôi liền chạy vào ôm lấy con. Nó thấy mẹ thì nín lại ngủ tiếp hình như
thằng bé đang sốt. Nhìn đôi giày nữ đẹp đẽ đặt ở góc nhà tôi thấy có điều gì đó
chẳng lành. Đặt con nằm xuống tôi nhón nhén đến phòng ngủ:
- Đấy em bảo
rồi mà, nó khóc tý nó sẽ lặng im thôi. bữa nay anh tắm loại sữa gì mà thơm thế,
khác hẳn mùi hôm trước.
- Em thích mùi này à, để anh dùng bộc
trực.
Tôi nghe đến đó rụng rời thuộc cấp, chưa kịp làm gì thì đột 1 tiếng
‘rầm’ vang lên. Chiếc giường bị gãy do chồng và sếp làm việc hăng say quá. Đúng
lúc đó tôi lấy khóa mở cửa ra, trước mắt tôi là hai con người trần trụi đang ôm
nhau hốt hoảng vì gãy giường và càng sợ hãi hơn khi tôi đứng trước mặt. Sẵn điện
thoại trên tay tôi dơ lên chụp vài kiểu rồi gằn vào mặt họ:
- Chồng chị
sẽ phản ứng gì nếu thấy bức ảnh này nhỉ? Tôi thực thụ thấy ghê tởm hai người đó.
Tôi không ngờ anh và người đàn bà này lại khốn nạn như vậy.
Họ luống
cuống mặc đồ vào van vỉ tôi, còn tôi nước mắt lã chã qua phòng ôm con đi thẳng
kệ xác chồng van xin, kệ thây anh ta giảng giải chạy theo ôm lấy.
- Mẹ
con tôi từ nay sẽ xem như không có anh trên đời, anh thật bỉ ổi khi dám làm điều
đó trong nhà của tôi. Còn sếp anh không khác gì 1 con đĩ, tôi khinh.
Tôi
ôm con bỏ đi trong lòng bề bộn bao nghĩ suy, tôi sốc quá không tin nổi những gì
vừa chứng kiến. Con tôi đang sốt nên ngủ li bì trên tay mẹ. Nhìn nó mà tôi xót
xa, tôi không biết gia đình mình rồi sẽ đi về đâu nữa. Tôi có dung tha mọi
chuyện riêng chuyện cặp bồ , phản thì không? Liệu tôi có nên cho chồng người đàn
bà đó xem mấy bức ảnh này không? Tôi nên làm gì đây, mấy hôm nay tôi rối rắm khổ
sở quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét