Tối hôm đó, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho đêm tân hôn thì mẹ chồng tôi gõ cửa.
Bà bưng cho tôi một cốc nước, bảo là nấu từ mấy bài thuốc giúp ‘bổ thai’.
Tôi
lên thành phố làm việc được 3 năm thì quen Kiên. Bỏ ngoài ta những lời dị nghị
về ngoại hình cũng như gia đạo cà nhắc, Kiên vẫn ngỏ lời yêu tôi. Ngày anh đưa
tôi về ra mắt gia đình, vừa nghe Kiên giới thiệu hoàn cảnh của tôi, mẹ anh đã
sầm mặt. Bà gọi Kiên vào phòng ngay tức thì rồi bảo nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi
nghe thấy: “Sao mày lại yêu đứa con gái nghèo kiết xác như vậy hả con? Nhà mình
thế này mày lấy nó coi sao đặng?”.
Tôi nghe thế thì buồn lắm, tôi nói với
Kiên: “Hay mình chia tay đi anh, em không muốn vì em mà giữa anh và mẹ xảy ra
bất đồng”. Nhưng Kiên lại bảo: “Không, ngoài em ra anh không lấy ai hết”.
Tôi
hiểu mẹ Kiên nghĩ gì. Dù sao nhà Kiên cũng là nhà no đủ tiếng trong khu phố,
trong khi đó nhà tôi chỉ có 2 sào ruộng, bác mẹ làm nông, em gái thì đang học
cấp ba. So với nhà Kiên, nhà tôi chẳng là gì cả. Tôi cũng ngại khi nghĩ đến cảnh
nhà anh về quê, thấy gia đình tôi chen chúc nhau trong căn nhà cấp 4 bé tẹo. Tôi
đã nhiều lần muốn từ nhưng Kiên kiên quyết không cho.
Rồi anh bàn với tôi
chuyện “ăn cơm trước kẻng”để đặt cha mẹ anh vào sự đã rồi. Tôi lúc đầu không
chịu nhưng rồi trước sự nề hà của Kiên, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Khi cái thai
đã được 5 tháng, Kiên về nói với bác mẹ xin cưới, anh nói rằng, cái thai quá lớn
rồi, chẳng thể phá được.
Thế là đám cưới của tôi và Kiên được
chấp thuận. Ngày cưới, tôi chật vật lấy tay che bụng bầu lùm lùm. Mẹ chồng nhìn
tôi chép miệng ngán ngẩm, lâu lâu, tôi còn thấy bà ghé tai nói với họ hàng: “Có
bầu thì thôi tôi đành cho cưới chứ bình thường thì còn lâu”. Tôi nghe hết, nhưng
nghĩ rút cục mình cũng là dâu con trong nhà, nên nhẫn nhịn thì hơn.
Tối hôm
đó, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho đêm tân hôn thì mẹ chồng tôi gõ cửa. Bà bưng
cho tôi một cốc nước, bảo là nấu từ mấy bài thuốc giúp “bổ thai”. Bà bảo rằng
sau khi nghe tin tôi mang bầu thì bà đã đi hỏi mấy ông bác sĩ, cắt cho tôi mấy
thứ bổ bổ để tôi dưỡng thai. Tôi thấy mẹ chồng ân cần thì cảm ơn rồi bưng cốc
nước uống một mạch. Nhưng khoảng 1 tiếng sau, tôi thốt nhiên đau bụng dữ dội.
Chồng tôi lúc đó đang ngồi đếm tiền mừng, thấy tôi lăn lộn trên giường thì hoảng
quá, kêu bác mẹ vào.
Mẹ chồng tôi vào, thấy tôi ôm bụng thì nói với chồng
tôi:
– À, chắc khi chiều vợ con có làm gì đó rồi chứ gì? Mẹ thấy nó đứng ở
ngoài cửa một lúc khá lâu với một người đàn ông.
Kiên nhớ lại một lúc rồi hỏi
tôi:
– Có phải lúc chiều đám cưới xong em ra gặp Hưng (ý trung nhân cũ của
tôi) phải không?
– Em, em chỉ gặp anh ấy một lúc, anh ấy đưa tiền mừng cưới
cho tụi mình.
– Một lúc ư, mẹ thấy con biến mất phải 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó
thằng Kiên đang say khướt ở trong nhà – mẹ chồng tôi thêm vào.
– Thế ra cô
vẫn còn nhung nhớ cái thằng đó ư? Đồ nữ giới linh tinh.
Kiên không đợi cho
tôi giảng giải, cứ lao vào cấu xé tôi. Lúc đó tôi đau đến mức tái mặt, nhưng
Kiên không chú ý. Anh gào lên:
– Cô là cái đồ mất nết. Cô biết tôi yêu cô thế
nào nhưng mà, sao cô lại làm vậy với tôi? Cô định giết con tôi à?
Chỉ đến khi
tôi ngất đi, Kiên mới lao tới. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Bác sỹ
thông tin tôi bị sảy thai. Tôi thức dậy ở bệnh viện một mình, đến trưa mới thấy
Kiên mò vào. Nghe xong tin, anh lại cha nội tôi.
– Tại cô, cô thương tiếc
tình cũ, cô muốn lưu niệm cho hắn một lần trước khi về nhà chồng nên con tôi mới
ra nông nỗi đó. Mà có khi đó cũng chẳng phải là con tôi cũng nên.
Tôi đớn đau
tột đỉnh. Tôi không ngờ Kiên lại có thể đổi thay một cách chóng mặt như vậy.
Trước kia anh thương xót, bảo vệ tôi bao lăm thời giờ anh lại hững hờ với tôi
bấy nhiêu. Tôi chắc chắn trong cốc nước “bổ thai” mẹ chồng tôi đưa có cái gì đó
khiến tôi ra nông nỗi này, tôi nói với Kiên nhưng anh không tin. Anh bảo tôi
đừng đổ tiếng ác cho mẹ anh.
Đến khi tôi xuất viện về nhà, mẹ Kiên liên tục
hành tội, tra tấn ý thức tôi. Bà đi rêu rao khắp hàng xóm, nói tôi là con phụ nữ
hỏng, cưới chồng rồi còn tí tởn với trai đến mức mất con. Kiên cũng hành tội tôi
hằng đêm. Tôi khổ quá, có nhiều lần tôi muốn ly hôn nhưng Kiên không đồng ý, anh
bảo sẽ hành hạ cho tôi đến chết thì thôi.
Mẹ chồng tôi từ ngày đó hả dạ lắm.
Tôi nhiều lần nghe bà nói với bạn rằng, đừng tưởng vào được nhà bà mà dễ, vào
được một cửa rồi thì còn phải bước tiếp những cửa sau nữa. Tôi nghe nói mà rùng
mình. Tại sao chỉ vì ghét tôi, không muốn tôi làm con dâu bà mà bà lại ra tay
độc ác với cháu mình như vậy. Những chuỗi ngày thảm kịch của tôi liên tục xảy ra
kể từ cái hôm tôi uống cốc nước ấy. Tôi còn nghe mẹ chồng tôi nói, khi nào Kiên
thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà, khi đó bà sẽ tử tế lấy vợ mới cho con trai,
người đó chắc chắn sẽ môn đăng hộ đối hơn tôi nhiều.
Đã không biết bao đêm
rồi nước mắt tôi cứ rơi trong lúc ngủ. Tôi đích thực mệt mỏi và muốn thoát khỏi
cảnh này nhưng chồng tôi luôn ra công cấm cản. Đời tôi giờ sống không bằng chết.
Tôi nên làm gì đây hả mọi người?


0 nhận xét:
Đăng nhận xét