Lời rủi ro của anh chẳng chứa giá điều trị gì với chị, chị vẫn điềm nhiên bỏ lớp khẩu trang xuống. Sợ mắc đối tượng nhìn ra, anh quay bước bỏ đi ngay thì...
Cả chị hay anh đều tương đối tài giỏi. Họ yêu nhau và cùng ra sức xây dựng một cuộc sống đủ đầy, một tương lai tươi sáng. Ai nhìn anh chị cũng thực sự tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Một cặp đôi vừa hoàn hảo về ngoại hình, lại còn ăn ý nhau trong cuộc sống nữa. Chắc chắn hai đối tượng sẽ sống tương đối hạnh phúc, ai cũng nghĩ như vậy.
Anh chị kết hôn. sau khi kết hôn, cả hai vẫn tiếp tục đi trên con đường sự nghiệp riêng của mình. tuy thế làm việc của cả hai lại quá bận rộn hay ai cũng bận rộn như thế thì ai sẽ là đối tượng giúp đỡ cho gia đình đây. Chị, dù đam mê với sự nghiệp, công việc của mình lắm nhưng vẫn quan trọng xin nghỉ việc, về nhà lo nội trợ, cơm nước, con cái. Chị nghĩ, đối tượng nữ giới, điều cần thiết nhất là gia đình, là ông xã con chứ k phải là sự nghiệp. Đương nhiên, cần kíp của chị được anh ủng hộ nhiệt liệt rồi. cơ hội của anh hiện giờ dư sức lo được xem gia đình rồi nên chị chẳng cần phải đi nghe làm gì hết. Anh đã nói với chị:
- Em cứ ở nhà lo cơm nước, chăm nom con cái, bố mẹ, vật chất cứ để anh lo.
Chị đã tin tưởng anh, đã dồn triệt để tâm sức của mình cho gia đình nhỏ. Anh đi nghe về, chẳng bao trùm giờ phải động các chi vào bất cứ việc gì khỏi, từ việc nhỏ nhất như ăn xong lấy cái tăm, chị cũng lấy cho rằng anh. Con cái đau thắt ốm, đều qua một tay chị chăm tận gốc. Anh gần như chẳng phải lo sợ gì thông qua lao động cũng cứ bình bình, đâu vào đấy tận gốc cả rồi, hơn nữa anh cũng k mắc ý định muốn phấn đấu thêm nữa bởi cái chức trưởng phòng đã khiến anh hài lòng rồi, còn việc nhà cửa thì đã lây chị. Anh càng ngày càng phong mức độ, trẻ trung ra. Còn chị....Lúc nào cũng tạo thành chị bận rộn, cực kì bận rộn qua việc nhà cửa trông thế thôi chứ lặt vặt khiếp lắm. Chị gần như chẳng nhiễm thời gian chăm lo cho rằng thân thể mình. và anh, bắt đầu có Hậu quả. Anh xuất hiện kém thoải mái khi chị xin chi phí. Anh mang cảm giác như chị đang ăn bám anh vậy, luôn hằn học, gắt gỏng với chị. Anh chuyển qua công ty mới hoặc cũng chưa cho ai biết về gia đình mình, bao lấy gồm cả chị. Tiệc tùng anh cũng chỉ đi đơn lẻ bằng chị ngày nay, nhìn chẳng hề xứng đáng với anh. Chị là người phái yếu thông minh, chị có khả năng cảm nhận được điều đó. Chị nói với anh:
- Để em đi xin một công việc chứ ở nhà mãi thế này cũng không ổn.
- tùy thuộc cô, cô mong muốn nghe gì thì nghe.
Sự lạnh lùng của anh dẫn đến chị ngầm hiểu rằng anh đang cải biên. Tình cảm của anh dành xem chị hình như k còn như trước nữa.
- Cái gì, cô làm lao công á. Cô lây điên à, cô định nghe tôi mất mặt hoặc sao mà tuân cái nghề mạt hạng đó chứ. - Anh quát vào mặt chị
- Nghề đó mắc ăn cắp ăn trộm gì đâu mà anh phải phản đối dữ dội như vậy chứ.
- ko ăn cắp ăn trộm tuy vậy nó là cái nghề mạt hạng. Tôi con đường đường là một trưởng phòng lại bị bạn đời tuân lao công để đối tượng ta cười vào mặt tôi à.
- Em nghĩ suy rồi, công tác này em sẽ tuân thủ.
- Cô tuân thủ thì cứ tuân thủ, nhưng hãy phòng tránh xa tôi ra.
Chị ngỡ ngàng, chị không dám tin tưởng anh lại thốt ra những lời tóm lại. Từ coi thường chị, anh lại coi khinh cả nghề nghiệp của chị. Tình cảm trong anh dành cho rằng chị đã vơi cạn rồi, cạn tới mức, giờ anh còn không chấp nhận nổi cả lao động này của chị nữa.
điều càng khiến anh tương đối khó tin tưởng hơn, chị lại xin vào nghe lao công ở tòa nhà anh công việc. Anh bực quá, xin ở đâu ko xin lại xin ở đó. Chị ý muốn bêu không nhỏ anh đấy ư. Anh bắt chị nghỉ việc, chị không nghe. Dù mang thế nào, chị cũng k nghỉ việc.
- Đã vậy thì ở cơ quan, tôi với cô sẽ coi như k quen biết nhau và cô cũng đừng chứa nói với bất cứ ai, cô là bà xã.
Chị rơi nước mắt, tình cảm của anh chị đã đi xuống đến mức này rồi.
cơ quan đón giám đốc mới. Mọi người xôn xao về giám đốc mới, nghe đâu là phái yếu hay mới chỉ mang một hai đối tượng gặp. Anh thì hôm giám đốc mới đến, anh lại đi lao động nên cũng chẳng lây cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, sếp lại là chị em, anh cũng không thích thú lắm qua lao động sẽ k hợp cạ. tuy vậy biết sao được, chuyện công tác thì vẫn phải là công việc thôi. những bạn chứa biết sùi mào gà lây lan như thế nào hay nguy hại là gì đối với chúng ta.
Vừa tới nơi làm việc, anh đã chạm mặt chị. có anh, chị đang định bỏ khẩu trang ra thì anh:
- Cô đừng chứa loại thải khẩu trang ra, nhỡ mắc ai nhìn thấy cô sẽ khiến tôi mất mặt đấy!!
- Anh, anh không tốt hổ ư?? - Chị ngập ngừng lại
- Phải, tôi đang vô cùng không tốt hổ do cô đấy, xin cô đừng chứa loại bỏ khẩu trang xuống ko tôi chẳng bị lỗ nẻ nào mà chui xuống mất.
Chị thất vọng, thất vọng tột cùng do cuộc hôn nhân này, chỉ qua chị làm lao công mà anh....
thấy chị sẵn sàng loại bỏ khẩu trang ra, anh tái mặt, gằn giọng:
- Cô mà để lộ mặt, tôi sẽ ly hôn với cô ngay.
Lời rủi ro của anh chẳng mắc giá chữa gì với chị, chị vẫn điềm nhiên thải lớp khẩu trang xuống. Sợ có người nhận thấy, anh quay bước loại thải đi ngay thì....
- Em chào giám đốc ạ!! Sao chị lại ăn mặc thế này đứng ở đây. Chị và trưởng phòng của chúng em quen nhau sao??
- Cậu vừa chào cô ấy là giám đốc sao?? - Anh lắp bắp
- Vâng ạ!! Chắc anh chưa hiểu đây là giám đốc mới thông qua hôm đó anh đi công việc.
Anh chưa kịp mở lời tiếp thì chị:
- không, chúng tôi ko quen nhau đâu. Cậu về lao động đi.
Cậu nhân viên nhìn anh hoặc chị biết là có chuyện k ổn. gấp rút rút lui ngay. Anh nhìn chị cúi thứ nhất. Anh chẳng thể ngờ chị lại là giám đốc mới. Hóa ra, cái nghề lao công là giả hoặc chị chỉ đang muốn cho tình cảm anh giành lại xem chị được bao trùm nhiêu thôi. Chị cười cay đắng, chị chấp nhận hy sinh qua anh vậy mà cuối cùng, thứ chị nhận lại được chỉ là vài hành động, lời nói khinh miệt của anh. Chị toan bước đi thì anh ngập ngừng câu xin lỗi. tuy thế ngày nay xin lỗi liệu còn ý nghĩa gì nữa không??

0 nhận xét:
Đăng nhận xét