Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và 2 con, một trai một gái. Chồng hơn tôi 4
tuổi, làm quản lý một siêu thị điện máy cách nhà khoảng 100km. Vì làm kinh doanh
nên thứ 7 và chủ nhật chồng tôi không được nghỉ. Thay vào đó anh sẽ được nghỉ
vào một ngày tự chọn trong tuần và có thể cộng dồn ngày phép.
Vì chồng
làm xa nhà nên lắm lúc tôi cũng lo âu về vấn đề bồ bịch, hơn nữa lịch làm việc
của anh không một mực nên tôi cũng không thể kiểm soát được. Thỉnh thoảng tôi có
lên thăm anh đột ngột nhưng không có gì làm tôi nghi, anh sống chung với một anh
đồng nghiệp cũng xa nhà giống chồng tôi.
Hơn một tháng trở lại đây chồng
tôi nói là sắp được chuyển công tác về gần nhà. nên chi tháng này anh không có
ngày nghỉ do phải bàn giao công việc cho quản lý mới. Tôi cũng chẳng nghi gì vì
dù sao anh sắp làm ở siêu thị gần nhà rồi, vợ chồng cũng được gần nhau. Anh sẽ
không phải ở trọ và tôi cũng thôi lo âu khi anh ở xa nhà.
thú thiệt trong
thời gian anh làm việc ở đó tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chồng bồ bịch, vì
đàn ông mà xa vợ dễ thiếu thốn rồi phát sinh các vấn đề. Tôi mong rằng anh chỉ
bóc bánh trả tiền thôi, ăn vụng biết cách chùi mép, nếu không tôi mà biết được
tôi sẽ buồn lắm. Tôi hiểu tính của mình, dễ tha thứ nhưng lại ghi nhớ mãi trong
lòng. Tôi sợ rằng lỡ như hai vợ chồng có cãi nhau tôi lại lôi chuyện cũ ra nói,
sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc và rất có thể sẽ làm thương tổn nhau.
bữa qua
khi đang tranh thủ thu vén lại khu vườn thì có nhân viên bưu điện đến. Ai đó gửi
cho tôi một gói bưu kiện, tên người gửi bỏ trống, dòng địa chỉ cũng rất đáng
nghi, có thể là địa chỉ giả. Nhưng dấu bưu cục là ở thành thị nơi chồng tôi công
tác.
Tôi khá tò mò nên khi anh nhân viên bưu điện đi khỏi là tôi mở ra
liền. Bên trong là một quyển album và một bức thư, lật từng trang ra là từng lần
tim tôi bị bóp nghẹt. Là hình ảnh chồng tôi cười thật vui vẻ và hạnh phúc bên
một người nữ giới. Họ ôm nhau chụp hình tình tứ, hình ảnh này như những ngày đầu
tôi và chồng mới yêu nhau.
Tiếp theo là phút giây chồng tôi hôn bụng bầu
người phụ nữ ấy, mắt cười thoả mãn. Lại một tấm ảnh đứa bé sơ sinh được chồng
tôi ẵm trên tay. Thêm một tấm hình cậu bé có nét giống con trai tôi được chồng
dìu như đang tập đi. Và rốt cuộc là bức ảnh một chiếc bánh kem ghi rõ: “Mừng
sinh nhật vợ”.
Nỗi vô vọng cơ cực giật lấy tôi lúc đó, người đàn ông của
tôi có thêm một gia đình ngoài luồng mà 4 năm nay tôi không hề hay biết. Anh
sống quá giỏi, chu toàn bên cạnh hai người đàn bà, hai gia đình khác
nhau.
Đau đớn hơn nữa là những dòng người đàn bà ấy viết: “Con em cần bố,
và em rất cần anh ấy. Cầu mong chị miễn thứ và cho em được ở bên anh ấy là đủ.
Em không cần danh phận đâu chị”.
Tôi căm thù chồng tôi vì để cho người
đàn bà khác xin tôi được chung chồng. Tôi vò nát tất những gì cô ta gửi, tôi chỉ
muốn xông đến chất vấn chồng. Nhưng khi đi đón con từ nhà trẻ về, tôi lại bình
tĩnh lại, không để bản thân làm điều đần.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là
chồng tôi chuyển về gần nhà làm, thế mà người ta lại giáng cho tôi một nỗi đau
tột bực như vậy. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với anh ra sao nữa. Tôi ghê
tởm anh nhưng con tôi cần có bố. Muốn ly hôn nhưng tôi không muốn cho họ được
thoả mãn.
tuyển lựa trớ trêu giằng xé con người tôi lúc này, ngay cả
trong những lúc chênh vênh như vậy tôi vẫn không thể nào quên đi gia đình con
cái. Một tình ái, một mái ấm chưa đủ hay sao mà anh vẫn còn muốn có thêm một mái
nhà nữa? Tôi phải làm sao đây, nỗi đau trong tôi quá lớn, tôi như gục ngã vậy mà
vẫn chẳng thể nào tìm được hướng giải quyết tốt nhất cho bản thân mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét