Tôi là Thùy, năm nay 27 tuổi. Không có ngoại hình trội, công việc và tính cách
đều không đặc biệt nên mãi gần đây tôi mới có người yêu. Anh hơn tôi 2 tuổi, là
mối nguồn cơn của tôi. Dù đã gần 30 nhưng trông anh vẫn rất trẻ, khuôn mặt lại
sáng sủa, ưa nhìn, điều đó khiến tôi luôn lo âu. Chắc nhiều người sẽ hiểu cho nữ
giới gần 30 như tôi, sợ những nếp nhăn hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Tôi rất
chiều người thương, làm mọi cách có thể khiến anh vui vẻ để giữ được anh. Yêu
nhau được hơn nửa năm thì tôi giục anh cưới luôn. Anh thì trù trừ còn tôi té ra
sức thuyết phục rằng tuổi cả 2 không còn trẻ nữa, bác mẹ anh và bác mẹ tôi đều
muốn có cháu bế rồi. Vừa thuyết phục anh tôi vừa nhờ mẹ anh tác động, cũng may
bà quý tôi nên vồn vã trợ giúp. Kết quả là sau 2 tuần, anh cầu hôn tôi đúng dịp
kỷ niệm 8 tháng yêu nhau.
Nhận được lời cầu hôn của anh rồi nhưng đúng lúc đó
anh nhận 1 dự án lớn nên bàn với tôi để lui thêm 1 thời kì nữa hẵng tổ chức đám
cưới, có gì n hà anh sang hỏi cưới tôi trước thôi. Tôi dù bề ngoài đồng ý, trong
lòng vẫn nhức nhói không yên. Nhất là thời kì đó anh liên tục đi sớm về khuya
khiến tôi lo lắng hết sức. rút cuộc, tôi quyết định sẽ trao thân cho anh. Nếu
tôi có con với anh thì sẽ càng giữ được anh là của mình, tôi đã nghĩ như
thế.
Tôi chủ động hẹn anh tới khách sạn, bày biện trang trí phòng thật lãng
mạn và hồi hộp chờ anh tới. Khi anh bước vào phòng, tôi ôm chầm lấy anh rồi kéo
anh nằm xuống giường. ban sơ anh hưởng ứng lắm nhưng sau khi tôi nói thầm với
anh: “Đây là lần trước nhất của em” thì anh khựng lại. Anh nhìn tôi một lúc,
hỏi: “Có thật không?”, tôi xẻn lẻn gật đầu: “Thì anh là mối đầu đuôi của em
mà!”. Anh cười, đứng dậy rồi bảo tôi chỉnh trang lại áo xống anh đưa về. Tôi
hoang mang hỏi anh lý do, anh cười nói:
– Ngốc, anh muốn giữ đến đêm tân hôn.
Không phải khi đó sẽ càng đặc biệt hơn sao em?
Tôi sung sướng và cảm động hết
sức trước câu nói đó của anh. Không ngờ anh lại là người đàn ông tốt đến thế.
Tôi cũng tự bảo mình phải tin ở anh, không ngờ và lo âu bừa bãi nữa.
3 tháng
sau dự án vẫn chưa xong, anh có vẻ gầy đi nhiều vì dốc tất cả tâm khảm vào đó.
Có vài lần anh nói với tôi công việc không được tiện lợi cho lắm, trưởng dự án
của anh quá cổ hủ, không chịu hấp thụ ý kiến đóng góp của anh. Tôi thương anh mà
chẳng biết giúp anh thế nào, đành nấu cho anh thật nhiều món ngon để anh tẩm
bổ.
Thế rồi anh bất ngờ đòi làm đám cưới gấp. Chúng tôi đi chụp ảnh cưới, đặt
chỗ nhà hàng, làm thiệp mời chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi. Mẹ anh thì cứ lắc đầu
ngán ngẩm vì sự tùy hứng của con trai còn tôi thì hạnh phúc hết sức nghĩ đến
cảnh sắp được làm vợ chính thức của anh.
Đám cưới tổ chức, bạn bè
tôi đều xuýt xoa khen chú rể bảnh bao. Có đứa còn đùa không nghĩ tôi lấy được
chồng mà chồng lại đẹp trai như vậy. Tôi hãnh diện lắm, cảm thấy mình quá may
mắn vì gặp được anh.
Tiệc tàn, tôi mang ít đồ về nhà anh xếp đặt rồi xuống
nhà viện trợ mẹ anh dọn dẹp. Gần 11 giờ anh đi đâu đó mới về, tôi mới bảo anh
lên nhà tắm cho mát thì anh nắm tay tôi nháy mắt kéo lên phòng. Tôi đang hồi hộp
thì anh bảo:
– Anh sẽ mang cho em 1 bí mật bất thần. Em mặc đồ đẹp vào rồi đi
với anh.
– Ơ đi đâu hả anh? Muộn thế này rồi mà.
– Đi tân hôn chứ còn đi
đâu? Anh thuê phòng khách sạn rồi, hẳn 4 sao nhé.
– Sao anh lại tốn tiền thế
chứ? Mình tân hôn ở nhà cũng được mà.
– Vì anh muốn em có 1 đêm đáng
nhớ
Tôi đỏ mặt trước câu trả lời của anh, vội vàng mở tung tủ áo xống lựa
chiếc váy đẹp nhất mặc lên. Vợ chồng tôi len lén rời khỏi nhà vì không muốn ai
biết.
Tới khách sạn, anh đưa tôi lên căn phòng ở tầng cao nhất. Thế nhưng,
khi cửa mở ra thì có 1 người đàn ông khác đang đợi sẵn trong đó, người đó không
ai khác là sếp của anh, tôi vừa chào ông ta ở đám cưới xong. Thấy tôi ngờ ngạc,
anh mới choàng tay qua vai tôi và thủ thỉ:
– Em giúp anh 1 chút, sếp anh hứa
chỉ cần 1 đêm với em thôi sẽ cho anh lên làm trưởng dự án, thay cho thằng trưởng
dự án ngày nay. Em biết là nó gây khó dễ cho anh bao bấy lâu thế nào rồi đấy. Em
chịu thương chịu khó 1 chút thì vợ chồng mình sẽ đổi đời đấy em ạ.
– Anh nói
gì vậy? Sao anh có thể đề nghị em điều kinh khủng như vậy?
– Giờ em đã là vợ
anh rồi. trợ giúp chồng không phải bổn phận của em sao? Em biết em yêu anh, anh
hứa sẽ không ghen, không nhắc lại chuyện này. Anh sẽ bồi thường cho em xứng đáng
mà.
– Anh bị điên rồi – Tôi vung tay tát anh một cái: Sao anh có thể bắt vợ
anh ngủ với người khác thế cơ chứ?
– Thế cô nghĩ tôi cưới cô để làm gì hả?
Tôi đã đồng ý lấy cô rồi mà có chút chuyện cô không giúp tôi được sao? – Anh
thay đổi ngay sắc mặt: Giờ cô chọn đi, hoặc là ngủ với sếp của tôi hoặc ngay
ngày mai ra tòa ly hôn. Cô nghĩ xem, người như cô giờ ly hôn xong có lấy chồng
được nữa không? Cô hãy biết điều 1 chút thì tất cả đều có lợi đấy!
– Em… em
không ngờ anh lại – Tôi sụp xuống khóc thút thít
– Anh không muốn thế này đâu
nhưng đời người được mấy cơ hội thăng tiến? Em nghĩ cho anh 1 chút, cũng là nghĩ
cho em và cho gia đình chúng ta. Em có biết chỉ cần 1 dự án này anh có thể kiếm
về cho em mấy trăm triệu ngay không? Em đi làm bao lâu mới tích cóp được từng
ấy? Thôi nào, nghe lời anh đi.
Vậy là tôi đành nuốt nước mắt trao cái quý giá
của mình cho lão sếp gần 50 tuổi của chồng. Nỗi đau thân xác và tinh thần khiến
cả ngày hôm sau tôi chỉ biết nằm bẹp trên giường và khóc hết nước mắt. Chồng tôi
thì liên tục vỗ về, an ủi tôi nhưng không làm tôi vui vẻ hơn được. Tôi cảm thấy
ghê tởm anh, ghê tởm chính bản thân mình nữa. Đêm đó khác gì tôi đã bán thân để
đổi lấy danh vọng cho chồng? Anh hứa sẽ cả đời này thương tôi nhưng liệu người
mánh khoé như anh sẽ giữ lời hứa ấy? Tôi đau đớn quá, không biết phải làm sao
nữa…


0 nhận xét:
Đăng nhận xét