Cô ấy 23 tuổi, là một người con gái rất cá tính, bề ngoài hay tỏ ra mạnh mẽ,
nhưng bên trong lại khá là mặc cảm với bản thân. Chúng em đã có những dị đồng
một thời kì rồi, thật ra đẵn là do những người xung quanh mang lại. Cô ấy xuất
thân trong một gia đình nông thôn, sau khi tốt nghiệp trung cấp, lên thành thị
bán hàng cho một tiệm thuốc, và cô ấy ở nhờ nhà bác, cũng là hàng xóm sát vách
nhà em. Ban đầu em và cô ấy chỉ là bạn, nhưng rồi em nảy tình cảm, tỏ tình và cô
ấy đã nhận lời yêu em.
Cả hai đều tinh thần được rằng mình đã trưởng thành,
đều xác định đến với nhau dài lâu. Trở lại câu chuyện trước khi chúng em yêu
nhau, quan hệ giữa cô ấy và bố mẹ em rất tốt, nhưng từ khi yêu nhau, cô ấy có vẻ
ngại ngùng khi gặp bác mẹ em, thường lẩn tránh họp mặt, cái đó cũng dễ hiểu, gặp
bác mẹ bồ mà, nhưng điều đáng nói ở đây là bố mẹ em lại cho rằng cô ấy thiếu lễ
phép, không chịu chào hỏi bố mẹ nhân tình. Rồi thì cô ấy lại tự ti mặc cảm rằng
mình là con nhà nghèo, không môn đăng hậu đối, rằng bố mẹ em nghĩ cô ấy không
xứng đáng với em, nhưng sự thật bố mẹ em không nghĩ vậy.
Em cũng tốn rất
nhiều công sức thuyết phục cả hai bên, thuyết phục cô ấy cùng em tiếp xúc với ba
má nhiều hơn, cùng nhau giải quyết vấn đề này, nhưng cô ấy không nghe, nhân tình
em sợ phải đối diện với bố mẹ em. Thêm vào đó láng giềng cũng hay nói ra nói vào
với bác mẹ em rằng cô ấy thế này thế kia, không hợp với nhà mình, em tin bác mẹ
em không đánh giá con người qua lời người khác, nhưng người tình cứ tránh mặt bố
mẹ em, rồi thì ngoài mặt tỏ ra tưng tửng, vờ mạnh mẽ, càng làm cho ba má em nghĩ
khác đi, nhưng, bác mẹ không hề phản đối chuyện của chúng em.
Những lời nói
ác nghiệp của mấy người láng giềng không hiểu chuyện đó đến tai tình nhân em
càng làm cô ấy buồn hơn, em đã động viên rất nhiều mà không làm thay đổi được
nhiều. Vận may mỉm cười với em khi mà cô ấy kiên tâm đi học liên thông ở Hà Nội.
Em rất ủng hộ, vừa là cơ hội để cô ấy đi học, có được bằng cấp, sẽ tìm được công
việc tốt hơn, sẽ bớt tự ti về khoảng cách giữa gia đình em và cô ấy, vừa là tách
xa khỏi cái môi trường nhiều lời ra tiếng vào không hay này.
Em xuống thăm cô
ấy được vài lần, chúng em rất vui vẻ, tâm trạng cô ấy tốt hơn nhiều, tình cảm
cũng sâu đậm thêm rất nhiều, bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều hơn. hãn hữu giận
dỗi nhau nhưng cũng chỉ là hờn giận của tình yêu đôi lứa, một hai ngày lại vui
vẻ thường nhật. Chúng em vẫn hạnh phúc dù xa nhau.
dù rằng vậy, có một chuyện
xảy ra vào thời khắc cô ấy chuẩn bị chia tay mọi người để đi học, chuyện nói ra
dài dòng, nói ngắn gọn là người nhà cô ấy hiểu nhầm em, nghĩ rằng em không quý
trọng người thân cô ấy, từ sự việc ấy trở đi, người thân cô ấy bắt đầu tác động
đến cô ấy khá nhiều, rằng em không tốt, không nên yêu em nữa. Cô ấy không nói
với em nhưng điều này em biết. Em nghĩ rằng chúng em vẫn yêu nhau rất nhiều, rồi
mọi người bên ấy sẽ thay đổi nghĩ suy về em thôi, nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu
nhầm.
Nhưng em đã sai trái, em không ý thức được mức độ ảnh hưởng của người
thân cô ấy tác động lên cô ấy rất nhiều, một phần do cô ấy không nói với em,
phần vì xa nhau em không nắm bắt được. Tuần trước cô ấy về chơi, em cùng mấy anh
chị em của cô ấy đi chơi rất vui vẻ, nhưng khi đưa cô ấy về, chỉ có hai đứa, em
trách cô ấy rằng tại sao bữa nay gặp mẹ anh mà không chào, mẹ anh nói với anh là
em không chào mẹ, cô ấy cả quyết rằng có chào mẹ em, nhưng chào bé nên mẹ không
nghe thấy, câu chuyện này có vẻ buồn cười nhưng thực thụ nó là giọt nước tràn
ly, đoạn đường còn lại em không trách cô ấy việc này nữa, cô ấy cũng ôm em rất
chặt.
Nhưng đến khi về nhà rồi, chúng em nhắn với nhau thì cô ấy nói đã quá
mệt mỏi rồi, cô ấy không muốn tiếp kiến như thế này nữa, cô ấy nói rằng không
dám nói trực tiếp với em, cô ấy yêu em rất nhiều nhưng cô ấy muốn chia tay. Em
rất buồn, lúc ấy rất ráng thuyết phục cô ấy, rằng việc này chính bản thân em là
người có lỗi, em sẽ giải quyết việc này nhưng cô ấy không nghe.
Trong lúc
thiếu suy nghĩ, em đã đồng ý chia tay nhưng em nói rằng em vẫn chờ cô ấy, mong
cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ, quay về với em, sau đó em còn hủy kết duyên mạng
tầng lớp với cô ấy, hành động này kiên cố làm cô ấy rất buồn đau. Ngay sau đấy
tỉnh ngủ lại, em mới thấy em hành động ngu ngốc và thiếu nghĩ suy, phải em nói
chúng ta tạm dừng một thời kì thôi, không phải chia tay, có nhẽ mọi chuyện đã
khác.
Cách đây hai hôm, sau năm ngày chia tay, em nhắn tin trở lại với cô ấy,
và cô ấy cũng rất vui vẻ trò chuyện với em, chỉ có điều giữa chúng em có khoảng
cách mất rồi, chuyện trò không thể như trước. Hôm qua em nhắn tin hỏi thăm nhưng
cô ấy dửng dưng lắm.
Em rất hối, rất buồn, ban nãy em cũng nhắn với cô ấy tỏ
ý rằng em đã sai, em muốn làm lại, mong cô ấy cho em nhịp, nhưng cô ấy offline
rồi, ngủ rồi nên không nhận được.
Em yêu cô ấy rất nhiều, thật lòng mong cô
ấy trở về bên em. Em nhận ra mình đã quá vô tâm, không đặt mình vào vị trí của ý
trung nhân mà nghĩ cho nhân tình. Em ân hận và thất vọng về bản thân lắm. Em rất
mong cô ấy cho em cơ hội, quay về với em, nhưng thật sự không biết phải làm thế
nào hết, xin anh chị hãy giúp em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét