Tôi thì mới học xong trung cấp, vợ cũng chỉ học hết cấp ba, tôi biết với trình
độ đó thì vợ chồng tôi cũng khó xin việc. Đang bấn loạn thì nghe người bạn bảo
vay tiền đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi nhờ ba má dùng sổ đỏ vay tiền
rồi thực hành kế hoạch làm giàu của mình.
Đúng là ông trời thương nên sau
khi qua đó, tôi làm ăn rất khá. Năm đầu tiên tôi đã trả xong hết nợ, đến năm thứ
2 thì bắt đầu có của ăn của để. Tôi hân hoan khôn xiết, nghĩ vợ chồng mình sẽ
thoát khỏi cảnh nghèo từ đây. Tôi làm 3 năm thì hết giao kèo. Lúc đó tôi cũng đã
có một số tiền kha khá nên cũng muốn về với vợ. Tôi mua vé tàu bay và báo cho vợ
ngày về nhưng chẳng thấy cô ấy cầm máy. Tôi cứ thấy ngờ ngợ nhưng cũng về nhà
theo đúng lịch trình.
Nào ngờ khi về đến nhà, tôi thấy vợ tôi gào khóc
phía trong còn cô giúp việc (lúc này nhà tôi đã xây xong và thuê giúp việc) cứ
giữ tay vợ tôi lại, không cho cô ấy tiếp cận với cái kéo để trên bàn. Tôi hỏi
thì cô ô sin mắt rơm rớm bảo tôi:
– Ơ, anh không biết chuyện gì sao? Vợ
anh bị điên 1 tháng nay rồi.
– Tại sao lại bị điên?
– Tôi không biết, bỗng
cô ấy bị như này. Suốt ngày kêu gào, tôi nghe lời bà phải ngày đêm trông cô ấy,
không để cho cô ấy tiếp cận dao kéo không thì cô ấy sẽ gây chuyện động trời
mất.
Tôi sững sờ, bao lăm năm cách biệt, cứ nghĩ rằng sẽ được gần vợ, ngờ
đâu về nhà lại thấy tình cảnh này. Nhìn cô vợ tôi nhất quyết yêu thương trước
đây giờ cứ ôm đầu kêu khóc, tôi thấy thất vọng khôn cùng. Sau 1 tuần nhẫn nại
với cô ấy, tôi quyết định đâm đơn ly dị luôn.
Tôi không muốn phải sống
suốt đời với cô vợ dở điên dở dại. Mẹ vợ tôi cầu xin tôi nghĩ lại nhưng tôi bảo
với bà: “Mẹ tha lỗi cho con, con mới 34 tuổi, mẹ bảo con phải làm sao với cô vợ
điên như vậy?”.
Thủ tục ly dị được làm khá nhanh. Tôi bán căn nhà cũ, đưa cho
mẹ vợ 20 triệu, bảo là lo thuốc thang cho vợ tôi xem như là trọn nghĩa vẹn tình.
Tôi mua một căn hộ chung cư mới rồi sống ở đó. Tôi cũng lên kế hoạch tìm vợ
mới.
Đến một ngày nọ, khi tôi vào trung tâm thương nghiệp mua sắm thì
bỗng thấy vợ cũ của mình đang khoác tay một người đàn ông dáng vẻ rất thành đạt.
Họ dừng lại ở cửa hàng nhẫn cưới, cô vợ cũ của tôi điểm trang rất đẹp, mặc đồ
cũng sành điệu, tôi chưa hết choáng thì gã đàn ông kia đã chọn một chiếc nhẫn
xoàn rồi lồng vào ngón tay cô ấy. Tò mò, tôi chạy lại gần đó và gọi: “Nga
ơi”.
Vợ cũ của tôi giật mình quay lại. Thấy tôi, cô ấy hơi lúng túng. Tôi
hỏi dồn dập:
– Em khỏi bệnh từ khi nào vậy? Ai chữa cho em thế? Ơn
trời!
Gã đàn ông kia quay qua cầu thân cũ của tôi:
– Hắn là ai thế? Mà em
bị bệnh gì?
– À, người quen cũ của em đấy mà. Anh ta chắc lầm lẫn chứ em có
bị bệnh gì đâu.
Tôi điếng người, sao vợ cũ của tôi lại giải đáp như vậy
nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì cô ấy đã chào tôi rồi đi thẳng. Hôm đó về, tôi cứ
băn khoăn mãi. Một người điên liệu có trở lại bình thường nhanh như vậy được
không? Tôi quyết định tìm hiểu và ngã ngửa khi biết được sự thật quá phũ
phàng.
Thì ra trong khoảng thời gian tôi đi nước ngoài, vợ tôi ở nhà đã
tương hỗ với người thương cũ, vậy mà lúc cưới tôi, cô ấy còn nói dối rằng mình
chưa yêu ai, giờ thì tình cũ không rủ cũng tới. Biết tôi sẽ không dễ dàng gì
chấp nhận việc ly hôn nên vợ tôi đã giả điên để lừa tôi. Tôi điếng người khi
biết cả mẹ vợ và cô ô sin cũng hùa theo để chơi khăm tôi.
Tôi vừa hối vừa
thấy hậm hực nhưng không biết làm thế nào. Một bữa nọ, tôi tìm đến chỗ cô ấy,
chặn đường cô ấy rồi hỏi: “Em, Tại sao em lại làm thế với anh? vì sao em lại giả
điên?”. Cô ấy nghe tôi hỏi thì cười nhạt rồi bảo: “Giả điên mới bị anh ly dị
chứ! Mà cũng may, nhờ mưu kế ấy nên tôi mới biết được gương mặt thật của
anh”.
Tôi cứng họng, vợ tôi nói không sai chút nào. Nhưng tôi vẫn thấy cú
lắm vì biết cô ấy đã êm ái đưa tôi vào tròng.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét