Câu chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc gần nửa năm nay rồi. Tôi muốn tập hợp
sống cho mình, tìm một người khác để yêu và tính chuyện lập gia đình. Dù sao,
chúng tôi đều không còn trẻ nữa. Thế nhưng con người anh ta ích kỉ, không ưng ý
thực tại nên cứ đi theo phá tôi. Điều kì cục là ở chỗ, anh ta đã sắp lấy vợ
nhưng vẫn không cam tâm khi thấy tôi bắt đầu gặp gỡ những người đàn ông khác.
Anh ta theo đến cùng để phá tôi với tâm lí “không ăn được thì đạp
đổ”.
Chúng tôi yêu nhau tới gần 6 năm. Đó là một chặng đường dài và khó
khăn khi hai đứa không nhận được sự nhất trí từ phía gia đình anh. Tôi nhận, yêu
nhau anh thương và chăm lo cho tôi, không tiếc thứ gì. Anh là con trai độc nhất
trong một gia đình sung túc nên tiền bạc với anh không thành vấn đề. Hồi chinh
phục tôi, anh thẳng cánh chi các món đồ đắt tiền, những chuyến đi du lịch dài
ngày bên nhau. Tôi đã rất hạnh phúc và có phần hãnh diện khi có ý trung nhân đại
gia như thế.
Nhưng sau đó, tôi biết mẹ anh cấm cản kịch liệt chỉ vì lí do
gia đình tôi không môn đăng hậu đối nên tôi đã rất buồn. Mẹ anh còn gặp, chửi
bới tôi không ra gì, nói tôi đào mỏ. thú thực, lúc yêu tôi, anh không hề nói
thái độ của gia đình anh như thế nên tôi cứ nghĩ hai đứa được ủng hộ. Yêu nhau,
tôi chung thủy với anh, trao cho anh những gì quý nhất của đời con gái, anh lại
có điều kiện, tự nguyện chiều tôi chứ tôi không đòi hỏi nên tôi cũng thản nhiên
đón nhận. Khi biết mẹ anh không ưng thuận, tôi tuyệt đối chối từ. Nói như vậy để
thấy tôi không phải loại mặt trơ khi biết anh giàu có thì lợi dụng, cố bám cho
bằng được.
Chúng tôi phải nhùng nhằng 2 năm mới kết thúc được. Cũng là
bởi anh! Anh níu kéo, khuyên tôi nên cho anh thời kì. Vì yêu anh nên tôi cũng cố
kỉnh đợi chờ nhưng càng lúc tôi càng nhận ra chuyện đó là không thể nên tôi
quyết định tính nết cho thế cuộc mình. Tôi dứt khoát chia tay mặc cho anh nề
hà!
thời kì đầu anh thống khổ, vật vạ lắm nhưng tôi nghĩ chuyện hai đứa
không có tương lai, tốt nhất là dừng lại cho đỡ khổ. Sau này tôi thấy anh cũng
bắt đầu thích nghi được với chuyện đó mặc dù cứ thảng hoặc anh lại tìm tôi để
gây lộn. Tôi biết anh còn vấn vương nên cũng không muốn anh tổn thương, bởi vậy
tôi chưa yêu ai cả.
Khoảng 4 tháng sau khi kết thúc, tôi nghe tin anh sẽ
lấy vợ. Tôi biết, anh không thương gì mà chỉ làm theo ý mẹ. Thôi thì đó cũng là
chuyện của gia đình anh, chúng tôi chia tay rồi, tôi cũng không muốn dính đến.
Tôi bắt đầu gặp gỡ, làm quen với những người khác. Dù sao tôi cũng phải sống cho
thế cục mình. Nhưng đây cũng là lúc anh nổi cơn ghen. lâu nay nay anh im lặng vì
thấy tôi cứ sống một mình như thế. Đến lúc thấy tôi đi hò hẹn, anh lại không
chấp thuận được.
Anh bắt đầu trở thành thô bỉ. Anh gửi cho những người
đàn ông tôi gặp gỡ ảnh thân mật của hai đứa. trong 6 năm, kỉ niệm không phải là
ít. Điều lợt là ở chỗ, không chỉ những người đàn ông tôi đang có ý định tìm
hiểu, kể cả là đồng nghiệp, bạn cũ hay bất cứ ai khác giới là anh gửi ảnh cho họ
để bôi nhọ tôi. Cuộc sống của tôi trong chốc lát trở thành như địa ngục. Anh
thêu dệt câu chuyện tôi lợi dụng, đào mỏ tiền bạc của anh rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi trở thành loại gái không ra gì trong mắt mọi người, tôi đi làm, đi chơi, đi
học thêm đều xấu hổ vô cùng.
Tôi tìm gặp anh ta để hỏi xem anh ta muốn gì
thì anh ta nói không cam chịu mất tôi. Anh ta tưởng quên được nhưng chẳng thể.
Anh ta đề nghị tôi quay lại, hai đứa sẽ để có con rồi ép bố mẹ anh ta phải chấp
thuận. Rồi anh ta nói chỉ cần tôi có bầu, anh ta sẽ làm bung bét lên với gia
đình thông gia, mặc dầu biết là hại họ nhưng mà chỉ có cách đó, gây ra tiếng xấu
rồi thì mẹ anh ta cũng phải hài lòng mà cưới nhanh, cưới vội cho
xong.
Tôi thực sự khốn khổ vì tình cũ. Tôi biết, anh ta sẽ không cam tâm
để tôi yên thế này dù sắp lấy vợ. Thú thật tôi cũng còn chút tình cảm. Nếu mọi
chuyện chỉ đơn thuần là hai đứa giận nhau rồi chia tay thì tôi sẽ quay lại với
anh ngay. Đằng này gia đình anh phản đối như thế, anh lại sắp lấy vợ, tôi cố
quay về bên anh cũng đầy những trở ngại. Mà nếu không quay về, anh sẽ phá tôi
đến cùng. Anh làm thế, chắc tôi cũng chả yên mà yêu hay lấy ai được.
Tôi
tự hỏi anh yêu mình thật lòng hay chỉ vì ích kỉ không chấp nhận nổi chuyện chia
tay? Nếu giờ tôi bất chấp tất cả để quay lại thì có được không? Tôi biết như vậy
sẽ rất tội cho cô gái kia, nhưng nếu cô ấy phải sống bên một người chồng không
yêu mình cả đời thì cũng chẳng sung sướng gì.
Tôi nên làm thế nào để
thoát khỏi sự đeo bám của anh, hay tôi quay về và làm như những gì anh nói?


0 nhận xét:
Đăng nhận xét