Chiều cuối tuần ấy, vợ anh bỗng gọi anh đến một quán café. Anh tới nơi thì thấy
vợ mình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cậu trẻ trai khoảng 20 tuổi. Vợ anh
giới thiệu rằng đó là cậu em họ xa của cô ấy, bình thường cũng không hỗ tương
nên cậu ấy học đại học trên thành phố này mà vợ anh chẳng hề hay biết. Nếu không
có lần gặp nhau bất thần ở ngoài phố, vợ anh ngờ ngợ mới hỏi han rõ thì cũng
chẳng có buổi gặp mặt bữa nay.
Anh cười vui vẻ hỏi thăm, hoá ra cậu ta
hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trong thị thành, còn
quan hệ họ hàng với vợ anh thế nào thì họ có nói nhưng anh lại quên mất, đại để
biết anh em họ hàng là được rồi. Tối ấy, anh định mời cậu ta về nhà ăn cơm nhưng
cậu ta viện cớ bận học, nhất quyết khước từ. Sau hôm đó vì bận nhiều việc vì thế
anh cũng quên khuấy mất cậu trẻ trai ấy luôn.
Nhưng vợ anh thì từ sau
buổi gặp ở quán café ấy, trở nên thân thiết với cậu ta lạ thường. trực tính điện
thoại, nhắn nhe hỏi thăm nhau không tính, còn hay ra ngoài gặp gỡ cậu ta, thậm
chí mua quà, cho tiền cậu ta nữa. Anh thắc mắc bâng quơ thì vợ anh cười xòa: “Em
thấy hợp thì thân thôi. Nó ngoan với nhân hậu lắm, cảnh ngộ gia đình lại khó
khăn, em thương nên viện trợ nó chút. Họ hàng xa mà có tình với nhau còn hơn ối
họ hàng gần nhưng chả khác người ngoài nước lã”. Anh gật đầu cho là phải, không
để tâm nữa.
Thế nhưng, nhiều khi buổi tối ở nhà mà vợ anh chẳng ỏ ê gì
tới chồng con, lại ôm điện thoại buôn chuyện trên trời dưới bể với cậu ta, lúc
còn ra ngoài thì thầm nhỏ to những gì với nhau không rõ, khiến anh cũng hơi khó
chịu. Rồi nữa, cuối tuần vợ anh ra ngoài gặp gỡ, đi chơi với cậu em họ ấy, để
mặc anh và cậu con trai độc nhất vô nhị năm nay 7 tuổi của 2 người ở nhà chơi
với nhau. Điều đó khiến anh thật sự không chấp thuận. Anh có cảm giác, vợ anh và
cậu ta đang thân thiết với nhau quá mức cấp thiết.
Anh quyết định nhắc
khéo vợ, đại ý là dù sao cậu ta cũng là đàn ông con trai, còn vợ anh là đàn bà
trưởng thành, mặc dù hơn cậu ta cả 1 giáp nhưng gần gụi nhau quá cũng không nên,
nào phải chị em ruột đâu. Ai ngờ vợ anh nổi khùng lên, nói anh ghen bóng ghen
gió, tị mù quáng, đi ghen với cả thằng nhóc em họ mới 20 tuổi đằng nhà vợ. Anh
thấy mình đuối lí, bèn thôi, vì giả dụ có gì u tối chắc vợ anh sẽ giấu diếm chứ
không để lộ liễu như vậy. có nhẽ vợ anh đơn thuần quý mến cậu ta. Nhưng rõ ràng
trong lòng anh vẫn như có 1 cái gai ê ẩm không thôi.
Sự việc sau đó đã bị
đẩy lên một mức vượt quá sức chịu đựng của anh. Vợ anh thay đổi hẳn cách ăn mặc,
điểm trang, đầu tóc sang kiểu các cô gái tuổi xì-tin, chứ không còn là một người
phụ nữ ngoài 30 tuổi nữa. Anh nhìn chướng mắt, nhắc vợ thì cô bĩu môi: “Em thích
thế, kệ em!”. Sau đó phải kể đến tốc độ tiêu tiền đến chóng mặt của vợ anh. Tiền
xài hàng tháng anh đưa cộng lương bổng của bản thân vợ anh cũng không phải ít
nhưng cô tiêu hết sạch sành sanh và vẫn liên tiếp kêu thiếu – điều trước nay
chưa từng có. Anh còn bàng hoàng phát hiện số vàng vợ chồng anh mua để dành
trong két sắt đã mất đi 1 cây vàng. Anh hỏi thì vợ anh chối bay chối biến, nhất
định đổ tội cho ai đó vào nhà trộm mất.
Dù không có bằng cớ gì trong tay,
nhưng trong lòng anh dậy lên những cảm giác xấu vô cùng. Anh tin chắc, mối quan
hệ của vợ anh và cậu trai trẻ mang danh “em họ” kia không thể đơn thuần như thế
được. Anh quyết định phải theo dõi vợ. Và rồi anh suýt bất tỉnh nhân sự tại chỗ
khi chứng kiến tận mắt vợ mình và cậu em họ kia người trước người sau vào một
khách sạn!
Dúi cho viên chức lễ tân một ít tiền, anh đã có được số phòng
đôi bồ kia. Anh lao lên, để rồi như chết lặng khi cậu trẻ trai đó trên người chỉ
quấn chiếc khăn tắm ra mở cửa, và khi xô cửa vào thì thấy vợ anh đang không mảnh
vải che thân nằm đắp chăn trên giường. Chẳng còn gì để chối cãi, không có gì
phải ngờ nữa, tất đã bày ra trước mắt rồi!
Anh lao vào 2 kẻ ấy như người
điên, muốn làm gì đó để thoát khỏi cơn giận dữ, thịnh nộ, uất ức đang muốn nổ
tung trong người. nhân viên bảo vệ lên can thiệp, anh mới từ từ tỉnh táo lại.
Anh gằn giọng bắt vợ phải khai rõ mọi chuyện. té ra, cậu trai kia chẳng phải em
họ gì hết, mà là… bồ được bao của vợ anh!
Biết được sự thực, anh nghẹn
lời không nói nên lời. Anh phá lên cười như điên như dại. Vợ anh mặc nhiên tương
hỗ với người thương ngay trước mặt anh với cái vỏ bọc “em họ” quả là một kế sách
hay. Một người đàn bà 32 tuổi, có chồng sinh lí thường nhật, chăm lo gia đình
như anh, vậy mà vẫn nuôi một tình nhân trẻ mới có 20 tuổi, thử hỏi không đáng
nực cười sao?!


0 nhận xét:
Đăng nhận xét