Hôm nay lại là một ngày tồi đúng không anh! Lâu lắm rồi em mới gặp lại cảm giác
hụt hẫng và có cái gì đó hơi tổn thương. Cảm giác này em đã gặp cách đây 2 năm
rồi. Cái cảm giác em rất sợ và sợ luôn chính con người làm em có cảm giác
ấy.
ngày càng nhận ra tính cách và quan điểm sống chúng ta không hợp nhau
anh nhỉ!. Thật sự em cảm thấy áp lực khi nói chuyện nhiều với anh. Em là một
người nói nhiều nên mặt trái của nó đôi khi nói không suy nghĩ gì cả. Còn anh là
một thái cực khác, anh suy nghĩ sâu và đắn đo trong từng câu nói. Và một cái
tính cách trái ngược nhất của chúng ta làm nên nét đặc biệt trong con người
anh.
Là Anh luôn kiên định, nói như thế nào là làm đúng như thế đó. Còn
em lại khác, em sống trọng tình cảm hơn, em luôn yếu mềm và sẽ sống theo xúc
cảm. Khi đứng trước anh em thấy mình thật tồi tệ, có những điều không nên nói
thì sẽ hay hơn. Nhưng em vẫn phạm phải sai lầm, hết lần này đến lần khác. Có
chăng là em đã thất bại trong cách sống hoặc là do chúng ta cựu không hiểu nhau.
Dẫu sao em cũng muốn xin lỗi anh. Từ hôm nay, ngày mai và ngay mai nữa em sẽ hạn
chế nói chuyện với nhau hơn anh nhé! Để mối quan hệ này trở nên không quá tồi
tệ. Chúng ta sẽ là tình anh em, tình thầy trò như vốn liếng đã có.
Hôm
trước em có vặn vẹo anh có yêu em không. Câu trả lời của anh em đã biết từ lâu
rồi, có chăng em hỏi chỉ để khẳng định lại thôi và cũng là động lực để em từ
chối đi chơi với anh hoặc là khi em muốn ở bên cạnh anh. Đôi khi em muốn hét lên
thật to vào mặt anh là "Sao anh đạo đức giả thế, anh ôm anh hôn người ta mà bảo
không yêu, thế anh làm những việc đó để làm gì? Em là người mà, em có xúc cảm
mà, anh xem em là món đồ chơi hay sao mà lại như thế? Anh muốn em sống
sao"
Nhưng em không làm được những điều đó. Đối với anh em luôn im lặng
sẽ tốt hơn, anh cứ nói sao em sẽ tin là vậy, muốn sao cũng được. Vì em có muốn
nó khác đi cũng không được. Đôi khi em muốn làm nũng với anh, muốn được anh che
chở lắm chứ, nhưng mình là gì của nhau? Bạn bè mà, sao lại thế được. Bao năm qua
em tự sống được thì thời gian tiếp theo em cũng sẽ tự sống tốt được. Ít nhất
việc em có thể làm là không làm phiền anh. Thế thôi.
Có đôi lần mấy chị
trong phòng hỏi em sao không yêu anh. Em im lặng và cười thôi. Có những lý do mà
em không lý giải được. Và lý do nhiều nhất là xung quanh anh có rất nhiều người
giỏi giang, thú vị và đầy hấp dẫn. Không phải đơn giản và thiếu tình cảm như em.
Có đôi khi em muốn nghỉ học, em không muốn tiếp xúc và gặp anh nữa. Em sợ phải
gặp anh, sợ phải nhìn vào ánh mắt của anh. Có những lúc mắt em vô tình bắt gặp
anh mắt anh. Lúc đấy có rất nhiều cảm xúc không thể che dấu được. Có những lần
tay anh khẽ chạm tay em, dù rất nhẹ nhưng có những xúc cảm rất khó tả. Em sợ
những lần như thế. Nhưng em vẫn chọn học anh, đó là cách tốt nhất để đối diện
với anh và với suy nghĩ trong em.
Và em tin một ngày nào đó anh sẽ gặp
được người con gái tốt, người phụ nữ hiểu được anh. Và em cũng mong ngày em làm
cô dâu - ngày em hạnh phúc nhất anh sẽ đến chúc phúc cho em nhé! Em sẽ rất hạnh
phúc nếu ngày đó có anh xuất hiện, người thầy người anh rất tốt với
em.
Hết hôm nay em sẽ trả lại tất cả xúc cảm những ngày cùng anh đi qua.
Và lấy lại tình cảm bạn bè nguyên ta đã có. Tạm biệt anh - Người nguyên không
thuộc về em.
"Hạt mưa rơi, rơi, rơi.....
Hai trái tim gần nhau
nhưng không cùng nhịp đập.
Cứ ngỡ hiểu nhau nhiều nhiều lắm
Nhưng
vốn dĩ là hai người xa lạ.
Cứ ngỡ giơ tay ra là chạm được nỗi
nhớ.
Nhưng cũng chỉ là ảo tưởng trong hư vô.
Cứ ngỡ yêu thương là
vĩnh cữu.
Nhưng cũng chỉ là vài phút lỗi nhịp của trái tim"


0 nhận xét:
Đăng nhận xét